Nghệ sĩ Y Moan - "cánh chim rừng đã mỏi"
NSUT Thu Hà
|
Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010
|
0 comments
Tôi vẫn nhớ một câu mà nghệ sĩ Ymoan đã nói “Tôi thèm được hát suốt đời cho bà con mình”. Đúng, người nghệ sĩ này đã mong được sống 100 tuổi chỉ với một ước nguyện là được hát, hát cho bà con, cho các dân tộc anh em, hát những lời ca ca ngợi cội nguồn. “Gái trai quê tôi da nâu mắt sáng, vóc dáng hiền hoà. Như đứa con của Trường Sơn. Tôi đi khắp đất trời xa xôi. Không ở đâu như quê hương tôi…”.
Hơn 30 năm ca hát, nửa đời người gắn với nghiệp cầm ca, cho tới nay, Y Moan vẫn cứ là nam ca sĩ hàng đầu Tây Nguyên, cất giọng ca là không gian say đắm lại rừng rực xúc cảm đại ngàn thác đổ, hùng vĩ, hoang sơ…
Ở độ tuổi không còn trai tráng nữa, thời gian gần đây, căn bệnh quái ác đã làm cho sức khoẻ của người ca sĩ vùng đất đỏ Tây Nguyên ngày càng yếu đi. Nhưng đúng với ước nguyện được hát, cho dù còn hơi thở cuối cùng, người nghệ sĩ ấy vẫn mong được đứng trên sân khấu ca nhạc để biểu diễn cho khán giả bởi có thể đây là lần cuối cùng Y Moan đứng hát bằng xương bằng thịt. Và tối 6/8/2010, tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), Y Moan và những người bạn đã mang ngọn lửa Tây Nguyên đến với Hà Nội trong đêm nhạc "Ngọn lửa cao nguyên".
Nghệ sĩ Y Moan trên sân khấu đêm diễn "Ngọn lửa cao nguyên"
Mở đầu đêm nhạc, Phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Phạm Ngọc Khôi công bố Quyết định của Chủ tịch nước công nhận Nghệ sĩ Y Moan là Nghệ sĩ Nhân dân, và trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho ông. Từ "Giấc mơ Chapi" cho đến "Ngọn lửa cao nguyên", "người ca sĩ của đại ngàn" cống hiến một giọng ca khỏe khoắn rực lửa với quãng ngân dài bao la. Ông không hề bộc lộ một phút đuối sức, luôn tươi cười. "Lửa của anh Y Moan lớn quá nên các nghệ sĩ sẽ thắp thêm lửa vào để nó cháy to thêm", ca sĩ Phương Thanh nói.
Có lẽ, người nghệ sĩ đích thực là như vậy.
Dõi theo Y Moan hát và chơi đàn trên sân khấu, khán giả không thấy bóng dáng một con người đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, họ chỉ thấy một nghệ sĩ, đã cất giọng lên là hát hết mình. Cho dù là Tây Nguyên hay Hà Nội, dù giữa núi rừng hay đứng trên sân khấu, Y Moan vẫn là Y Moan, rừng rực cháy như thiêu đốt khán phòng bằng tiếng ca của mình.
Các nghệ sĩ, ca sĩ cùng con trai, con gái của Y Moan khấy động sân khấu
Những ngày luyện tập cho đêm diễn “Ngọn lửa cao nguyên”, tình yêu với nghệ thuật khiến căn bệnh của Y Moan dường như phải nhún nhường. Cô con gái H'Dresden của Y Moan tiết lộ: "Những ngày qua ba Y Moan khỏe hơn. Trong những ngày luyện tập cho buổi diễn, ba vui lắm". Và trong đêm diễn ấy, người con của đại ngàn Tây Nguyên đã thực sự “cháy” hết mình, đã truyền tình yêu cuộc sống cho khán giả. Thật đáng quý khi nhớ lại những gì Y Moan đã nói: “Trời sinh mình làm con chim để hót, không loài chim nào biết hót mà lại giữ tiếng hát cho riêng mình”.
Vào cuối buổi diễn, khi khán giả đồng loạt đứng lên vỗ tay và yêu cầu hát tiếp, Y Moan đã không thể đáp lại tình cảm mến mộ của công chúng. Ông phải nhanh chóng lui vào cánh gà để truyền thuốc. Cánh chim rừng ấy đã sải cánh rộng, bay bằng cả sức lực của mình và bây giờ thực sự đã mỏi rồi! Dù sao, tâm nguyện cuối đời của người nghệ sĩ đã được chính nghệ sĩ hoàn thành. Hạnh phúc lắm thay!
HÀ ANH
Theo vnq.edu.vn
Filed Under: gallery , Trường ĐHVHNT Quân Đội
0 comments
Trackback URL | Comments RSS Feed